CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TUYDUYEN.NET !

Cơn nóng giận như một ngọn lửa, thiêu đốt người khác và cũng có thể thiêu đốt chính bản thân mình

Loading...

Trên đời, kiềm chế được cơn giận dữ của mình chính là điều khó nhất. Giữ được bình tĩnh trong những giờ phút mâu thuẫn sục sôi, lửa hận bừng bừng, không phải là việc ai cũng có thể làm.

Năm qua tháng lại, mùa vụ lại tới, lãnh chúa cử người xuống các địa phương đi thu sưu thuế. Ở làng chài nọ, có ông lão đánh cá đứng khúm núm trước vị kiếm sĩ Samurai, người nhận nhiệm vụ đi đến nhà từng hộ dân thu thuế.

Ông lão nói: “Thật xin lỗi ngài, năm nay mùa vụ lại thất bát, mưa bão liên miên, tôi không giữ được đồng nào để trả cho ngài”.

Nguyên là lão đánh cá đã khất nợ mấy năm liền, cứ như thế này, thật khó mà hoàn thành nhiệm vụ thu thuế trong dân. Vị Samurai nổi nóng, tuốt kiếm định giết người đánh cá để làm gương cho dân chúng trong làng.

Ông lão phút trước còn khúm núm, khắc khổ, lo âu, đứng trước cái chết lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Thời trai tráng lão cũng từng được học võ. Sư phụ lão có dạy rằng đừng hành động gì khi đang giận dữ”.

Vốn cũng là người hiểu đạo lý, nghe thấy ông lão nói vậy, vị Samura nhìn ông một hồi như dò xét, rồi từ từ tra kiếm vào vỏ, nói:


Ông lão đánh cá khuyên vị samurai: Sư phụ lão có dạy rằng đừng hành động gì khi đang giận dữ”. Ảnh dẫn theo soi.today

“Sư phụ của ngươi chắc hẳn là người tốt. Thầy của ta cũng nói mấy lời này. Ta vì làm mãi chưa xong việc, đôi lúc giận dữ, khó kiềm chế được tay kiếm. Hôm nay xem như ngươi còn chút may mắn, ta hạn cho một năm nữa để trả nợ mới lẫn cũ, chỉ cần thiếu một xu thì thanh kiếm này sẽ không còn vị nể gì nữa”.

Sau đó, vị Samurai rời đi, đến thu tiền các gia đình còn lại. Lúc ông về đến nhà thì trời đã khuya. Không muốn đánh thức vợ đang yên giấc, ông nhẹ nhàng đi vào bằng cửa sau. Qua ánh đèn hắt ra từ trong phòng, ông giật mình trông thấy một người lạ mặc giáp trụ Samurai đang nằm cạnh vợ.

Cơn ghen tức bùng phát như lửa cháy trong lòng, cảm thấy danh dự bị xúc phạm dữ dội, ông tuốt kiếm định xông vào giết cả hai rồi sẽ tự kết liễu mình. Nhưng đột nhiên vào đúng giây phút ấy, lời nói của ông lão đánh cá ban chiều như vọng lại bên tai: “Ðừng hành động gì khi đang giận dữ”.

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu ông, giúp vị Samurai giữ được bình tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng rít “soạt” một tiếng, là tiếng gió kiếm trút giận vào không khí. Nghe thấy tiếng động lạ, hai người đang ngủ trong phòng choàng dậy ra xem. Hóa ra trên giường là vợ và mẹ vợ vị Samurai.

Nhìn thấy cảnh ấy, vị Samurai thốt lên: “Trời ơi! Suýt nữa ta đã giết nhầm cả hai người rồi!”.

Người vợ bối rối giải thích: “Chàng xa nhà, đêm khuya một mình thiếp sợ kẻ gian, nên đã nhờ mẹ đến ở cùng. Mẹ lại giả làm đàn ông, mặc giáp trụ, nằm ngủ chung cho thêm phần yên tâm”. Nói đoạn, mấy người mừng mừng tủi tủi ôm nhau.

Bẵng đi một năm, lại đến mùa hoa đào nở, vị kiếm sĩ Samurai lại đến làng chài nọ thu thuế. Chưa kịp tiến vào đến sân, ông lão đánh cá ngày nào đã chạy ra chào đón, hớn hở mời:

“Ngài vào đây dùng bữa với chúng tôi. Nhờ ơn đức của ngài mà năm nay tôi đánh bắt được rất khá, để dành được một số tiền đủ nộp thuế, lại còn sắm sửa thêm chút ít cho gia đình. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền cho ngài cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu”.

Vị Samurai ngước nhìn ông lão bằng ánh mắt vừa cảm phục, vừa biết ơn, lại vừa bao dung rồi quay lưng bỏ đi, để lại mấy lời: “Thôi ngươi hãy giữ số tiền đó lại. Món nợ mấy năm nay coi như đã được trả rồi”.

***

Bạn tức giận là bởi chưa đủ bao dung, chưa đủ độ lượng, chưa đủ nhẫn. Bậc trí giả không nóng giận, người thông minh thì thường giữ được điềm tĩnh. Muốn ước chế được cơn giận dữ, cần phải học được mấy chữ này: Tĩnh, Nhẫn, Nhường và Đạm (xem nhẹ).

Cơn nóng giận như một ngọn lửa, thiêu đốt người khác và cũng có thể thiêu đốt chính bản thân mình. Tĩnh khí lại giống như nguồn nước trong lành, tưới mát, dung hòa những mâu thuẫn, tranh đấu.


Cơn nóng giận như một ngọn lửa, thiêu đốt người khác và cũng có thể thiêu đốt chính bản thân mình. Ảnh dẫn theo zeronews.us

Chỉ khi giữ được tĩnh khí ấy, người ta hành sự mới sáng suốt, suy nghĩ mới chín chắn, có thể tránh nói lời bất hảo, tránh làm việc bất lợi. Ví như vị Samurai kia, trong giây phút nóng giận không giữ được bình tĩnh mà vung kiếm chém chết ông lão đánh cá thì hẳn sẽ không nghe được câu nói đầy thâm thúy của ông: “Đừng hành động gì khi đang giận dữ“.

Và bởi không nghe được câu nói ấy, anh ta cũng sẽ không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy rành rành vợ mình đang nằm chung giường với một người mặc áo giáp Samurai. Anh ta có thể đoạt mạng chính vợ và mẹ vợ của mình, rồi sẽ phải tự sát để bảo toàn danh dự của một Samurai.

Như vậy, một câu nói của ông lão đánh cá đã cứu được 4 mạng người: bản thân ông, hai người phụ nữ và chính vị Samurai. Nói cách khác, chính sự điềm tĩnh, tĩnh khí đã cứu 4 mạng người. Bởi vậy, vị Samurai kia mới nói “Món nợ mấy năm coi như đã được trả rồi“. Vị Samurai xóa nợ cho ông lão đánh cá nhưng có biết đâu rằng chính mình đã nợ ông lão một mạng sống vậy.

Văn Nhược
Người có tâm chia sẻ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!


Loading...

Không có nhận xét nào

Loading...