CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TUYDUYEN.NET !

MẸ ƠI, xin mẹ đừng GIẾT CON – Chào đời rồi con sẽ ngoan mà

Loading...
Cá nhân tôi chủ trương: “Xin đừng nạo thai.”

Bởi vì sinh mệnh có được không phải dễ dàng, vả lại con người không có quyền giết chết hoặc tổn thương thai nhi. Người mang thai không có quyền nạo thai. Bác sĩ cũng không có quyền nạo thai.

Có một số chính phủ hợp pháp hóa việc nạo thai, nhưng đứng trên lập trường tôn giáo, chúng tôi tuyệt đối không tán đồng nạo thai.


Tôi cho rằng cá nhân người mang thai, ngay trong hoàn cảnh tồi tệ nhất cũng không thể giết chết một sinh mệnh vô tội.

Cũng có những bác sĩ cho rằng có những thai nhi sinh ra có hình hài quái dị hoặc ác tật hoặc có những chứng bệnh bất trị hoặc bệnh biến di truyền bẩm sinh một khi để sinh ra sẽ làm lãng phí tiền của cho xã hội.

Vậy phải làm sao đây?

Nạo hay không nạo?

Câu trả lời của tôi vẫn cương quyết rằng “Không”.

Bởi vì tại âm gian, tôi đã chứng kiến rất nhiều “thai linh” (hồn các bào thai) tục gọi là “thuỷ tử linh”, tập họp trước mặt Minh Vương khóc lóc thảm thương. “Thuỷ tử linh” (linh hồn đứa bé bị nạo thai) khóc lớn!

Minh Vương nói:

“Người thế gian không biết, tuỳ tiện nạo thai, không trân quý sinh mệnh của thai nhi. Do yêu thích sống một mình hoặc mượn cớ, không gánh trách nhiệm nuôi dưỡng. Nay ta ra lệnh các con hãy bám vào thân thể của cha mẹ các con, tìm cơ hội đòi họ trả lại sinh mệnh.

Tôi nghe Minh Vương phán vậy, trong tâm không khỏi lo lắng, băn khoăn. Cứ như tôi biết: Có một người nữ nạo thai hai lần. Hai mệnh này đã bám vào thể xác người mẹ và lớn lên hai cục bướu ung thư ngay trong noãn sào. Người nữ này đến cầu cứu tôi giúp.


Tôi biết được quả báo nhân quả này, nên đặc biệt khuyến giải bà ta đặt một bài vị “Thủy Tử Linh” (thờ trẻ bị chết khi còn trong bụng mẹ) tại Thải Hồng Sơn Trang, tôi lại dạy cho bà “Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn”, khuyên bà phải trì tụng mỗi ngày.

Sau này, theo dõi hai cục bướu ung thư, thì biết được cứ từ từ nhỏ dần, teo lại cho đến khi chẳng trông thấy đâu nữa!

Loại chuyện như vừa kể trên cứ xảy ra mãi, chẳng hết cho được.

Tôi phát giác ra sự liên quan rất lớn giữa những cục bướu trên thân thể một người –không duyên cớ nổi lên – với “thủy tử linh”. Đã có người từng hỏi tôi: “Chủng tử (nhân) tội lỗi, xấu xa phải làm thế nào?”

Tôi đáp: “Chủng tử tội lỗi cũng là người vậy.”

Rất nhiều người không biết được sự trọng yếu của thai nhi, họ nhận thức rằng chưa sinh ra thì chưa là một mạng sống, nên tùy tiện làm thương tổn hoặc giết hại thai nhi, gieo tai ương tình cốt nhục khi chưa ra đời, tội ác rất sâu đậm.

Chính mắt tôi chứng kiến tại âm gian, những tiếng khóc vang trời, chúng tụ tập lại như nước lũ lụt khởi dâng lên, kêu gào, gầm thét đòi trả lại mạng cho chúng, thực sự làm cho người nghe sợ hãi vô cùng. Người trên dương thế cũng không biết được rằng sinh mệnh của họ rất nguy kịch như treo trên sợi tóc, bởi rất nhiều người đã mắc phải những bướu sưng ung thư, cảm thấy kinh hoàng, lúng túng, chẳng hiểu nguyên do bệnh từ đâu. Nhưng tôi biết nguyên nhân từ đâu, đó chính là “Thủy Tử Linh” bắt đền trả. Cục bướu sưng không hoàn toàn do “Thủy Tử Linh”, nhưng nguyên nhân “Thủy tử Linh” mà bị bướu ung thư thì rất nhiều.

Tôi biến “Thải Hồng Sơn Trang” thành”Thủy Tử Linh” sơn trang, chủ yếu là để an ủi những “Thủy Tử Linh” bơ vơ, ly tán đang cơn oán hận. Có người đã nói tôi là mê tín. Tôi nghe mà phải cười thật lớn, thế gian này có rất nhiều chuyện khó hiểu, nên bạn tin cũng tốt, bạn không tin cũng tốt, đợi đến lúc cục bướu ung thư trương to, rồi bạn ắt thấy mê hoặc!

Tôi có câu hỏi với mọi người: Nhân sinh tai ách nhiều, nghịch cảnh nhiều, phiền não nhiều, khổ nạn nhiều, vì sao lại nhiều như thế, có người nào có thể trả lời cho tôi biết vì sao lại nhiều?

Những con số, những ca nạo phá thai, Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới hay đứng thứ mấy trong khu vực Đông Nam á hay Châu Á thì ai cũng có thể vào mạng chỉ cần vài giây thôi là có đầy đủ các thông tin và những con số chính xác, thiết tưởng người viết không cần phải liệt kê nữa vì có gì hãnh diện đâu mà thứ nhất, nhì, năm cơ chứ.

Mẹ ơi ! xin đừng bỏ con

Mùa Vu lan qua đi với bao nỗi lòng yêu thương tràn ngập với triệu, triệu trái tim hướng về hai đấng sinh thành, mọi người viết hoài, viết mãi mà tình cảm cha mẹ thương yêu dành cho con cái nó vẫn còn như vô tận mãi không thôi và chắc chắn rằng ở đâu có con người thì tình thương yêu cha mẹ dành cho con cái và con cái dành cho cha mẹ sẽ là vô cùng tận.

Nhưng hôm nay sáng 22 tháng 9 tại Tu Viện Quan Âm hơn 170 tu sinh tuổi từ 13- 25 bao gồm các em học sinh và sinh viên đã về tham dự khóa tu với chủ đề ‘’ Mẹ ơi ! xin đừng bỏ con ‘’.


Những con số, những ca nạo phá thai, Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới hay đứng thứ mấy trong khu vực Đông Nam á hay Châu Á thì ai cũng có thể vào mạng chỉ cần vài giây thôi là có đầy đủ các thông tin và những con số chính xác, thiết tưởng người viết không cần phải liệt kê nữa vì có gì hãnh diện đâu mà thứ nhất, nhì, năm cơ chứ.

Mẹ ơi ! đừng bỏ con

Chúng ta hãy xem lại hình ảnh một chú Voi đã khóc suốt 5 giờ đồng hồ chỉ sau khi sinh vài giờ đã bị mẹ chú Voi hai lần chối bỏ.


“Voi con tội nghiệp có tên Zhuangzhuang, bị mẹ giẫm gần chết chỉ vài phút sau khi chào đời ở vườn thú Trung Quốc, kênh truyền hình Shangdon TV đưa tin. Những bức ảnh chụp lại cho thấy voi con nằm im và khóc 5 giờ liền sau sau vụ việc đau lòng.”

Mẹ ơi! sao mẹ lại chối bỏ con? Sao mẹ lại lỡ bỏ con! Con có tội gì đâu ! Con là con của mẹ mà… voi con cứ nằm khóc hoài, nó mới ra đời được có vài giờ thôi, trái tim nó, khối óc non lớt của nó không thể hiểu được chuyện gì đã xẩy ra với nó. Chú chỉ còn biết nằm im và nước mắt nó cứ chảy ra suốt 5 tiếng. Chú có oán trách mẹ không ? chú có giận hờn mẹ không ?.

Chú Voi còn vậy ! Còn con người thì sao ?

Khoa học đã chứng minh rằng: ngay khi tinh cha trứng mẹ gặp nhau tạo nên một phôi thai thì ngay lập tức thần thức đã có mặt, vì vậy mà đã có một bà mẹ tâm sự về một giấc mơ cách đây đã 10 năm trôi qua mà cô vẫn có cảm giác như giấc mơ đó vừa mới xẩy ra với cô hôm qua thôi ‘’ Mẹ ! sao mẹ không cho con làm người ? sao mẹ lại giết con ?’’ tiếng đứa trẻ vừa hỏi vừa khóc nức nở. ‘’ Con thông cảm cho mẹ, mẹ không thể sanh con ra được vì lúc đó….’’ Tôi cố gắng giải thích và xin con tha thứ câu cuối cùng tôi hỏi nó là ‘’ con là trai hay gái’’ nó khóc, không trả lời rồi tiếng khóc im bặt, cũng là lúc cô tỉnh dậy. Điều lạ ở đây đối với cô là chuyện bỏ đứa con đó cách giấc mơ có tới cả 13 năm rồi. Đêm cô nằm mơ, cô nhớ rất rõ là không hề có dấu hiệu hồi tưởng gì hay có bất chợt hình ảnh trẻ thơ, hay tiếp xúc với trẻ thơ nào trong ngày, kể cả những ngày trước, tuyệt nhiên không, vì do công việc và do nỗi đau, do sai lầm mà cô cũng không muốn nghĩ tới, cô muốn nó mãi quên đi. Vậy mà một giấc mơ, một tiếng khóc, một lời trách móc trong giấc mơ lại hiện về rõ đến thế làm cô không thể quên được trong khi phôi thai cô bỏ chưa đến ba tuần tuổi. Cô ngồi kể cho tôi nghe như để khẳng định thêm một ví dụ mà Sư Cô vừa kể cho tất cả mọi người về một phôi thai mới một tháng tuổi đã về oán trách cha mẹ, không cho nó được làm người, vì thế mà hàng ngày nó về xui khiến mẹ bỏ bố( do bố bắt phá bỏ phôi thai khi hai người chưa làm lễ cưới), vì thế mà nó cho rằng bố không phải là người tốt. Nên, nó nhập vào mẹ, làm cho mẹ nó cãi nhau với bố để mục đích ba mẹ phải bỏ nhau. Trong khi đó, nó tức điên nên vì đã không cho nó được làm người lại cưng chiều đứa em ngay trước mặt nó( vì mẹ nó lúc đó đang lấy khăn lau mồ hôi và cưng nựng đứa em đã được sinh ra gần một tuổi)

Người ta đã thống kê được rằng có tới 2/3 người nữ đã từng đi phá thai ít nhất một lần vì rất nhiều nguyên nhân : Ở lứa tuổi vị thành niên do ham vui, do tò mò giới tính, thích khám phá, thích dâng hiến, thích nếm trái cấm và quan niệm là tình yêu thì phải trao thân; do ăn chơi đua đòi, xem phim người lớn; Ở lứa tuổi thanh niên là nhân viên, công nhân viên, sinh viên ở trọ muốn sống thử hay góp gạo thổi cơm chung; do lựa chọn giới tính trong các gia đình; do kế hoạch hóa; do các phôi thai bị dị tật; do cha mẹ giận hờn, ly di, ly thân, hận tình, v.v…


Mẹ ơi ! cho dù mới chỉ là một giọt máu thôi :

Cho dù có đủ ngàn vạn lý do để chối bỏ giọt máu của mình ở đủ mọi lứa tuổi thành phần cũng đều để lại một nỗi đau đớn, sợ hãi, ân hận, tủi nhục, ray rứt, tiếc nuối, hối lỗi ở những người mẹ đến hết cuộc đời cả về thể xác lẫn tinh thần. Không biết bao nhiêu bi kịch đau thương xẩy ra sau khi người phụ nữ phá thai: Sức khỏe ảnh hưởng, có những cái chết của chính những bà mẹ tại những nơi phá thai chui hay tự phá thai; có người sẽ không còn có cơ hội sanh con sau lần phá thai do bị viêm nhiễm dẫn đến vô sinh thứ phát hay dễ xẩy thai cho những lần có thai sau này hoặc có con muộn. Cơ hội học tập, làm việc thăng tiến trong sự nghiệp cũng đều nỡ dở Và điều quan trọng nữa là dẫn tới tình yêu hạnh phúc sau này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là hình ảnh đứa con sau này sẽ làm gợi nhớ lại đứa con mà chính mình đã giết hại. Về tâm linh thì rất nhiều bà mẹ đã bị ám ảnh hay bị chính những hương linh này hận mẹ đã làm cho mất ăn bỏ ngủ, ngơ ngơ ngác ngác vì ray rứt, nhất là những thai nhi đã thành hình tượng.

Có nhiều bà mẹ sau này đã điên dại, ngớ ngẩn vì bị những ám ảnh này.


Mẹ ơi ! Con đã là một hình hài xin mẹ đừng chối bỏ :

Đã có biết bao nhiêu Videoclip quay lại những hình ảnh rùng rợn khi Bác sĩ phải cắt thai nhi ra từng khúc để lấy ra khỏi bụng mẹ, có lẽ chẳng ai đủ can đảm để ngồi xem hết và cũng không biết bao hình hài, từng túi, từng bịnh ni lông gói thai nhi hàng ngày được mang ra khỏi bệnh viện hay được vất bỏ trên vỉa hè, vào thùng rác, xuống ao hồ, thậm chí sanh con ra rồi còn bỏ vào bịnh ni lông cột kín cho đến chết…Trên nghĩa trang ảo, hay nghĩa trang thật được lập cho các thai nhi với hàng triệu, triệu sinh linh bé nhỏ cứ ngày một dầy thêm, đầy lên với biết bao lời lẽ ân hận, hối lỗi, xin con thông cảm tha thứ cho những lầm lỗi, những lúc ham vui mà cha mẹ đã gây ra…

Mẹ ơi ! bằng mọi giá hãy giữ con lại mẹ nhé !

Nếu lỡ mẹ đã có con rồi thì mẹ hãy cho con được sanh ra, nếu mẹ thuyết phục những người có liên quan đến giọt máu đang lớn dần từng ngày trong bụng mẹ không được. Ai đó không chấp nhận con đi nữa hay mẹ không thể nuôi con được, hay vì ngàn vạn lần lý do nào đi nữa thì mẹ cũng đừng giết chết con! Hãy giữ con bằng mọi giá! con không có tội gì cả. Mẹ hãy lánh đến nới nào đó: một mái ấm tình thương, một nơi nương tựa đầy tình người với lòng từ cao cả, mẹ sanh con xong, hãy đem con đến nơi nào đó để gửi chứ đừng cắt đứt sự sống của con mẹ nhé ! Hãy cho con được sống, đừng chối bỏ con! chỉ như thế thôi con cũng cám ơn mẹ nhiều rồi.

Mẹ ! xin mẹ hãy để con sống đừng bắt con phải chết theo mẹ:

Lại còn có bao người mẹ, người cha vì hận đời, hận tình, giận người hay vì đói nghèo, bệnh tật đã nghĩ quẩn nhẫn tâm lôi kéo bao trẻ thơ phải chết theo ba mẹ bằng những cái chết bi thương khổ đau quằn quại. Hãy để cho con được sống cho dù vạn lý do nào đi nữa thì đừng cắt đứt tiếng cười của trẻ thơ, ba mẹ nhé !


Mẹ bỏ con mẹ có tội gì không ?

Xanh con ra rồi, mẹ không nuôi con mà mẹ đem con gửi ở chùa. Vậy người mẹ đó có tội hay không ?

Không có người cha mẹ nào là không thương con cả, nhưng vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà mẹ phải bỏ con.Trước khi hỏi mẹ có tội không thì ta hãy quán tưởng thế này : nếu mẹ không để ta đủ chín tháng mà lỡ bỏ ta từ giọt máu thì ta đâu có mặt để giờ đây ta hỏi mẹ có tội hay không tội. Mẹ cũng mang ta đủ chín tháng với bao nỗi đau và tủi nhục, nếu mẹ không sanh ra ta, nhỡ ta lại sanh vào bụng một loài động vật nào đó thì sao… dù sao ta cũng cám ơn mẹ đã cho ta được sống, dù mẹ không có công nuôi dưỡng, nhưng cũng có công sanh ta. Và ta hãy quán tưởng và cám ơn mẹ đã gửi ta vào nơi cần gửi, một nơi mà ở đó có lòng bao dung, lòng từ bi vô tận, một nơi bình yên, một nơi mà ánh sáng Phật pháp sẽ dậy ta vượt qua được khổ đau và những nghịch cảnh trong cuộc đời. Ta hãy cám ơn bà cho dù bà không làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Khi ta quán tưởng như thế thì ta thấy rằng ta vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều loài động vật khác vì ta đã được làm người. Đó là một câu hỏi của một tu sinh và câu trả lời của Đại đức Thích Minh Tánh.

Đã lỡ phá bỏ rồi mẹ phải làm gì để vơi bớt tội lỗi ?

Có lẽ đó là một câu hỏi mà tin chắc rằng tất cả những bà mẹ đã phá thai với muôn vạn lý do nào cũng đều ray rứt như thế. Có lẽ với câu hỏi này chỉ có các Thầy tâm linh những người Thầy chân chính mới trả lời làm cho mọi người thỏa mãn được thôi. Người viết còn nhớ rất nhiều Thầy nào đó đã giảng: ‘’Không ngồi gặm nhấm quá khứ, không mơ tưởng viển vông vào tương lai mà hãy làm những gì ở hiện tại’’ bằng cách quên đi nỗi khỗ niềm đau, hãy chuộc lại lầm lỗi bằng cách đến chăm sóc những trẻ mồ côi, tàn tận ở các trung tâm, hãy biến nỗi đau ray rứt, ân hận đó để chăm sóc những đứa trẻ khác đang không có tình thương của ba mẹ chúng. Hãy cho chúng tình thương hay hãy dấn thân làm phụng sự, hãy làm những việc lành, hãy mang tình yêu thương đến với mọi loài !


Hãy biết thương lấy chính mình

Trong số các nữ sinh về tu học hôm nay, có một cô bé 14 tuổi có nụ cười rất dễ thương khi được em cho biết là: ‘’em rất thích chủ để này vì mẹ em đã 3 lần phá thai, giờ mẹ em rất ân hận và lúc nào cũng sống trong dằn vặt, hối hận ‘’ chúng tôi hỏi em vì sao em biết ? mẹ kể cho nghe hay sao ?’’ em bảo ‘’do hay theo mẹ đi chùa vì mẹ viết trong giấy để cầu siêu’’. Cũng chính vì vậy mà em chia sẻ với chúng tôi :‘’em muốn nghe để sau này em không mắc phải những sai lầm, hối tiếc, ân hậy ray rứt như mẹ nữa’’. Còn cậu sinh viên trường Đại học Công nghệ lại chia sẻ : Em rất thích, khóa tu nào em cũng có mặt vì đi nghe như thế này để sau này khi làm cha mẹ rồi, nếu có gặp phải chuyện gì thì cũng biết cách tháo gỡ sao cho không phải hối tiếc.

Thật ngưỡng mộ các em và cũng thật ghen tỵ với các em, giá như hàng vạn các bà mẹ bất đắc dĩ đâu đó đều biết đến Phật pháp từ rất sớm, đều được nghe, được hiểu, đều được học các kỹ năng sống, biết tránh những cạm bẫy, những ham muốn, những ham vui nhất thời và được xem những hình ảnh, những câu chuyện về những giọt máu, những sinh linh bé nhỏ đang lớn dần từng ngày, từng phút trong bụng mẹ( trong khóa tu có được xem videoclip về quá trình phát triển thai nhi), chắc rằng mọi người sẽ biết thương chính bản thân mình, biết giữ gìn và trân trọng những gì quý giá nhất để tình yêu phải là hiểuthương chứ không phải tình yêu là trao thân. Biết chấp nhận cả tốt và xấu ở người mình thương, nếu không thì phải biết học cách từ chối, biết phòng vệ, biết tránh xa môi trường xấu… đó mới là con người khôn ngoan.


Mẹ ơi ! xin đừng bỏ con

“Đừng bỏ con, Mẹ ơi
Hãy cho con được sinh ra đời
Con nào có tội tình chi ? Mà sao không cho con bên Mẹ
Đời con sẽ ra sao , khi mai đây Mẹ bỏ con đi ??
Đời con sẽ đau thương, khi hình hài con sẽ không còn?

Đừng bỏ con Mẹ ơi! Con như mầm xanh trên cành
Con như chồi non vô tội . Héo hắt chờ từng giọt nhựa sống

Để nuôi con thêm lớn khôn. Mẹ ơi Mẹ ơi!!

Đừng bỏ con Mẹ ơi Xin cho con sống trên đời
Xin cho con một kiếp người. Ban cho con tình thương nồng ấm

Mong được đón yêu thương Mong được mẹ ôm ấp

Ôi Vòng tay Mẹ hiền Vòng tay Mẹ đâu rồi ?

Mẹ Đừng bỏ con Mẹ ơi ! Con nào có tội tình chi ??!! ‘’

Kết thúc nhạc phẩm với giọng ca trẻ thơ cũng là lúc ngoài trời mưa rơi tầm tã làm cho trái tim mọi người như có ai làm nghẹn lại và không gian như đứng im.

Đừng bỏ con Mẹ ơi xin cho con sống trên đời

Sài Gòn tháng 9 năm 2013

Giác Hạnh Hoa
Người có tâm chia sẻ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!


Loading...

Không có nhận xét nào

Loading...