CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TUYDUYEN.NET !

Một người sống trên đời, trong một chừng mực nhất định thì sống cũng là một cảnh giới

Loading...

Một người khi còn tráng niên, thanh xuân ít tuổi, ý chí hừng hực như ngựa bạch song phi, như chim ưng sải cánh, căng tràn nhựa sống. Nhưng hễ bước vào tuổi lão niên thì cơ thể bắt đầu trên đà xuống dốc. Lúc này mới minh bạch điều gì mới thực sự là hạnh phúc.

La Ẩn, nhà thơ đời Đường có câu rằng: “Được thì hát vang mất lại thoái lui” (Đắc tức cao ca, thất tức hưu). Đời người có những lúc đắc ý cũng có những khi thất ý. Khi đắc ý thì nhiều bạn lắm bè, tiền tài như nước, hội họp rôm rả.

Đời người khi đắc ý thì những trận vui bất tận, tiệc tùng rượu chè thâu đêm suốt sáng. Như vậy thì làm gì có tâm tư để suy nghĩ tới cách sống khỏe mạnh, nên thể trọng tăng nhanh, ba căn bệnh cao huyết áp, tiểu đường, máu nhiễm mỡ đều rủ nhau tìm đến. Do uống rượu vô độ nên gan cũng hư hại dần. Đến lúc này thì hối hận cũng đã muộn, dẫu vật chất có thể hưởng thụ vẫn còn nhưng người lại mất đi khả năng hưởng thụ, chỉ biết thở dài: “Thân không bệnh tật mới là hạnh phục chân chính!”

Đời người khi thất ý, khi địa vị, danh lợi và tài sản của một người bị hủy hoại nghiêm trọng thì nhất định phải giữ được sự cân bằng giữa thân tâm và sức khỏe như mặt trời luôn mọc ở hướng Đông, như câu nói xưa: “Núi xanh vẫn còn thì lo gì không có củi đốt!”.

Con người sống trên đời nào ăn mặc ở, nào người già trẻ nhỏ, sao có thể không lo nghĩ, không làm gì được đây?

Cho nên “Tâm chẳng lo phiền” không phải là không lo nghĩ gì tới mọi việc trên đời, mà là tâm mình không bị những chuyện vụn vặt trong cuộc sống làm bận lòng. Khi bận rộn bạn vẫn có thể giữ được tâm thái bình hòa, tâm hồn tự do. Kỳ thực đó chính là tâm không bị mê mờ, ngăn trở.


Cho nên “Tâm chẳng lo phiền” không phải là không lo nghĩ gì tới mọi việc trên đời, mà là tâm mình không bị những chuyện vụn vặt trong cuộc sống làm bận lòng. Ảnh dẫn theo prokontext-berlin.de

Tâm không lo phiền là một cách sống nhàn nhã

Nhàn nhã không phải là lười biếng, mà là ung dung tự tại. Nếu có lo nghĩ thì cũng không vì cuộc sống bận rộn mà thần trí mê mờ, quên mất thưởng thức hương vị thực sự của cuộc sống, nắm vững ý nghĩa chân chính của kiếp người.

Trong cuộc sống này, có rất nhiều người dốc hết toàn bộ sức lực vào việc “sản xuất”, nên luôn bận rộn, căng thẳng như đám tơ vò.

Vì bận rộn nên rất nhiều người ngay cả khi đi thang máy cũng phàn nàn quá chậm chạp. Họ sớm đã không còn cảm giác tĩnh lặng, thư thái “lặng nhìn màu xanh biếc, muốn khoác chiếc áo người”.

Vòng quay chủ đạo của cuộc sống hiện đại không thể thiếu việc “Bận rộn chạy đua với thời gian”. Nhưng nhàn nhã lại là những lúc “tản bộ thảnh thơi” trong cuộc sống, là khi cơ thể được nghỉ ngơi một cách thoải mái sau khi cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi, trĩu nặng.

Nếu cảm thấy đã thấm mệt thì cuối tuần bạn hãy rời xa nơi phồn hoa ồn ào. Đọc sách một mình cũng được, hoặc hò hẹn cùng 2, 3 người bạn cũng được. Hãy làm một vài việc mình thích, đừng gò ép bản thân.


Tâm không lo phiền là một cách sống nhàn nhã. Ảnh dẫn theo soha.vn

Tâm không phiền não là một tâm thái khoáng đạt, lạc quan

Cổ nhân có câu rằng: “Tâm chẳng lo phiền rộng một vùng”. Thiền sư Vô Môn Huệ Khai là một cao tăng đời Đường. Ông cũng khuyên con người cần giữ cho tâm mình chẳng lo phiền. Ông cho rằng như vậy mới có thể sống một cách thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, an nhiên.

Ông còn có một bài thơ rằng:

Xuân hữu bách hoa Thu hữu nguyệt,
Hạ hữu lương phong Đông hữu tuyết.
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu,
Biến thị nhân gian hảo thời tiết.

Tạm dịch:

Xuân có trăm hoa, thu có trăng,
Hạ về gió mát, tuyết đông giăng.
Ví lòng thanh thản không lo nghĩ,
Ấy buổi êm đềm chốn thế gian”

(Bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh)

Tại nhân gian bất kỳ lúc nào cũng có cảnh đẹp đợi bạn thưởng thức. Mùa xuân trăm hoa khoe sắc, có thể nuôi dưỡng tâm tình. Mùa hạ gió mát vi vu mang tới cảm giác mát lạnh cho con người. Mùa thu ánh trăng thuần khiết, sáng trong, khiến lòng người bay bổng, đắm say. Mùa đông tuyết trắng lất phất mang tới cảm giác tinh khiết của những bông tuyết lạnh.

Dẫu thế gian biến đổi ra sao, chỉ cần nội tâm không bị dao động bởi ngoại cảnh thì bạn đã có thể giữ được một tâm thái khoáng đạt, lạc quan. Như vậy mọi sự vinh nhục, thị phi, được mất đều không thể lung lạc được tâm hồn của bạn. Thế giới trong tâm bạn cũng sẽ trải rộng ra vô cùng vô tận.


Tâm không phiền não là một tâm thái khoáng đạt, lạc quan. Ảnh dẫn theo pinterest.com

Tâm chẳng lo phiền chính là tâm thái lắng đọng, tĩnh tại của con người, là thái độ sống ung dung tự tại

Tâm chẳng lo phiền cũng là một cảnh giới tu thân dưỡng tính. Nhưng nhịp sống ngày càng xoay nhanh, khiến rất nhiều người không thể nào trải nghiệm được cảnh giới tu thân dưỡng tính.

Tu thân dưỡng tính là sự tĩnh lặng như “Ngắt bông cúc dưới hàng rào phía Đông, thảnh thơi nhìn ngắm núi Nam” (“Thái cúc Đông li hạ, Du nhiên kiến Nam sơn” – Trích bài thơ “Ẩm tửu” của tác giả Tào Điềm). Nó nhấn mạnh sự lãng quên mọi thứ công danh lợi lộc ngoài thân.

Đó còn là âm thanh ấm áp khi “Tối đến trời muốn đổ tuyết, Được dốc cạn một ly” (“Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô” – Trích bài thơ “Vấn lưu thập cửu” – Bạch Cư Dị). Nó kêu gọi sự trở về của tình bạn và vỗ về tình thân.

Một người sống trên đời, trong một chừng mực nhất định thì sống cũng là một cảnh giới

Cảnh giới có cao có thấp. Nếu tâm chẳng lo phiền, thì trong tâm không có phiền não. Hết thảy những cảnh tượng, sự vật mà bạn nhìn thấy đều sẽ mang đến cho bạn niềm vui bất tận. Bạn cũng sẽ cảm thấy nơi nào trên thế gian cũng tràn đầy tiếng vọng về ấm áp.

Nhưng muốn đạt tới cảnh giới “Tâm chẳng lo phiền” không phải là một việc dễ dàng. Trong cuộc sống của mỗi người, thường sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở và phiền muộn. Sẽ chẳng bao giờ có một cuộc đời đều thuận buồm xuôi gió được trao tặng cho bất kỳ ai.


Chẳng bao giờ có một cuộc đời đều thuận buồm xuôi gió được trao tặng cho bất kỳ ai. Ảnh dẫn theo sohu.com

Có người khổ vì tình, đứt từng khúc ruột, có kẻ lại khổ vì danh, đeo đuổi không thôi, mà thất vọng tràn trề. Người nghèo khổ vì miếng cơm, manh áo. Kẻ giàu sang khổ vì nghĩ cách giữ của, ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc trẻ có sức khoẻ nhưng lại chẳng có tiền bạc, công danh. Khi về già công danh, bạc tiền đầy đủ thì chẳng còn sức khoẻ. Trong vòng quay ấy, ai ai cũng khổ, ai ai cũng muộn phiền.

Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm linh mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn mệt mỏi do bản thân mình và liên lụy từ người khác gây ra. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống, nhưng có người lại mãi truy cầu bất tận, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi.

Đừng truy cầu một cách mù quáng. Đừng giữ khư khư những tham vọng và truy cầu, cũng từng hối hận hay nuối tiếc vì những chuyện đã qua, hay ưu phiền về những điều chưa tới. Nếu thấy người khác bị thương thì hãy học cách yêu thương và khoan dung, đừng tính toán ân oán và được mất.

Nếu thực sự có thể làm được những yêu cầu cụ thể về việc tu thân dưỡng tính này thì bạn chính là đang tiến gần tới cảnh giới “Tâm chẳng lo phiền” rồi! Những ngày tháng trong đời bạn cũng sẽ theo đó mà bay cao bay xa.

Theo Soundofhope
Minh Nguyệt biên dịch
Người có tâm chia sẻ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!


Loading...

Không có nhận xét nào

Loading...