CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TUYDUYEN.NET !

Đọc hiểu được “6 điều răn” dưới đây của Tăng Quốc Phiên, thì sẽ học được cái đạo làm người, làm việc của ông

Loading...

Làm thế nào để có thể trở thành một người có năng lực? Từ hơn 100 năm trước, Tăng Quốc Phiên đã từng nói với chúng ta về điều này.

Tăng Quốc Phiên là cháu đời thứ 70 của Tăng Tử thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Ông là chính trị gia, chiến lược gia, triết học gia, văn học gia thời Trung Quốc cận đại, và là Thống soái của Tương quân. Với những thành tựu về học vấn và sự nghiệp lẫy lừng, ông được người đời sau rất tôn kính.

Đọc hiểu được “6 điều răn” dưới đây của Tăng Quốc Phiên, thì sẽ học được cái đạo làm người, làm việc của ông.

1. Những việc cứ mãi đều thu được lợi ích thì đừng có làm, nơi mà tất cả mọi người đều muốn tranh giành thì đừng có đến.

Nguyên văn: Cửu lợi chi sự vật vi, chúng tranh chi địa vật vãng.

Những việc cứ mãi thu được lợi ích thì đừng có làm, nơi mà tất cả mọi người đều muốn tranh giành thì đừng có đến. Tòa thành nguy hiểm chớ bước vào! Những thứ mà mọi người đều khát khao hướng đến, có thể tiềm ẩn nguy hiểm.

Nửa câu trước là nói: Không nên tham cầu quá nhiều. Còn có câu rằng: “Nhật trung tắc di, nguyệt mãn tắc khuy, vật thịnh tắc suy”. Tạm hiểu là, Mặt Trời đến giữa trưa thì sẽ phải ngả về Tây, trăng tròn rồi thì dần chuyển sang khuyết, sự vật hưng thịnh rồi sẽ suy bại. Trên đời không có một sự tình nào hễ làm thì thoải mái sung sướng cả đời, cũng không thể có chuyện hưởng lợi dài lâu. Nếu như có loại sự tình có thể mãi được hưởng lợi như vậy, chỉ có thể là hiện tượng bề mặt hoặc trò bịp mà thôi! Những lúc như vậy cần phải bảo trì đầu não thanh tỉnh và lý trí.

Nửa câu sau là nói về sự an toàn. Những nơi mà mọi người tranh chấp giành giật thì đừng nên đến đó, dễ rước lấy phiền phức hoặc hứng lấy tai họa. Trong “Luận Ngữ” có nói, “nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư” (nước nguy thì đừng vào, nước loạn thì đừng ở), chính là cái ý này. Đương nhiên, tranh giành trong câu nói này, cũng có thể lý giải là giành giật lợi ích. Những lợi ích mà mọi người ra sức giành giật, chớ nên đi tranh giành, bởi đó khẳng định là lợi ích hời hợt mong manh.


Dù làm việc gì cũng cần phải bảo trì đầu não thanh tỉnh và lý trí. Ảnh dẫn theo facebook.com

2. Chớ nên vì chút khuyến điểm nhỏ của người khác mà bỏ qua ưu điểm của họ, chớ nên vì chút ân oán nhỏ nhoi mà quên đi đại ân của người khác.

Nguyên văn: Vật dĩ tiểu ác khí nhân đại mỹ, vật dĩ tiểu oán vong nhân đại ân.

Con người ta hễ làm gì thì đều sẽ khó tránh phạm phải sai lầm. Bởi vậy, không nên vì một chút lỗi lầm, một lần thiếu sót của người khác, hay một chút ân oán cá nhân mà phủ nhận hết thảy mọi điều tốt đẹp cũng như quên đi ân tình của họ.

Trong “Lễ Ký” có nói, “Hảo nhi tri kỳ ác, ác nhi tri kỳ mỹ giả, thiên hạ tiên hĩ“. Ý rằng, dù có yêu thích một người nhưng vẫn biết được khuyết điểm của người đó, dù có chán ghét một người nhưng vẫn biết được ưu điểm của họ. Chính là muốn nhắn nhủ chúng ta, trong khi đối nhân xử thế không nên hành xử theo cảm tính, mà hãy đối đãi với ưu điểm và khuyết điểm của người khác một cách bao dung, khách quan và công bằng.

3. Người mà thường xuyên nói về khuyết điểm của người khác, trong tâm thật ra là đang mượn nó để che đậy khuyết điểm của mình; người mà thường hay khoe khoang sở trường của mình, trong tâm thật ra là đố kỵ với điểm mạnh của người khác mà thôi.

Nguyên văn: Thuyết nhân chi đoản nãi hộ kỷ chi đoản, khoa kỷ chi trường nãi kị nhân chi trường.

Người mà thường hay bàn luận khuyết điểm của người khác, lại khoe khoang chỗ mạnh của mình, có thể nói là ‘tâm không độ lượng, hiểu biết kém cỏi’. Hơn nữa, sẽ rước lấy oán hận vào mình, gieo xuống hạt giống mầm họa về sau.

Trong câu nói trên của Tăng Quốc Phiên, từ lập luận sâu sắc đã khắc họa ra chân dung tinh thần của kiểu người này. Vừa che đậy giấu dốt, lại vừa đố kỵ, thử hỏi có thể làm kẻ mạnh được chăng?


Đố kỵ không biết nghĩ cho người khác, thử hỏi có thể làm kẻ mạnh được chăng. Ảnh dẫn theo youtube.com

4. Lợi ích có thể chia sẻ được thì tuyệt đối không nên độc chiếm một mình, mưu tính chỉ có thể mang ra bàn luận với thiếu số chứ không thể bàn luận cùng số đông.

Nguyên văn: Lợi khả cộng nhi bất khả độc, mưu khả quả nhi bất khả chúng.

Lợi ích, thường là thứ mà mọi người đều khát khao có được. Nhưng nếu chỉ biết độc chiếm lợi ích mà không muốn chia sẻ, như thế nhất định sẽ chiêu mời oán hận, thậm chí trở thành mục tiêu đả kích của mọi người xung quanh.

Mưu tính đại sự, nhất định phải bàn luận cùng với mấy người có chủ kiến, chứ không nên mang ra cùng thảo luận với số đông mọi người.

Bởi có những chuyện đại sự, khi đem thương lượng với nhiều người, trái lại sẽ chiêu mời phiền phức. Nếu như người khác hiểu biết tầm thường, bụng dạ hẹp hòi, mồm năm miệng mười không ngớt, nói không chừng sẽ lay động ý chí của bạn, cũng làm mất đi tín tâm và cảm xúc của bạn.

5. Những người tầm thường trong thiên hạ xưa nay, đều là bại bởi một chữ lười; những người tài hoa trong thiên hạ xưa nay, đều là bại bởi một chữ ngạo (cao ngạo).

Nguyên văn: Thiên hạ cổ kim chi dung nhân, giai dĩ nhất nọa tự trí bại, thiên hạ cổ kim chi tài nhân, giai dĩ nhất ngạo tự trí bại.

Đối với những người bình thường mà nói, không có tài hoa gì, chỉ có chuyên cần làm việc mới có thể thành tựu sự nghiệp, vậy nên kỵ nhất là một chữ “lười”. Còn những người có tài, tuy có thể dựa vào tài hoa để đi con đường tắt, cũng dễ thành công hơn, nhưng cũng dễ cao ngạo tự đại, giậm chân tại chỗ, không chịu học tập người khác, đây cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến thất bại.

Tăng Quốc Phiên quả thật là một ví dụ điển hình về sự cần cù chăm chỉ không mệt mỏi. Ông thật ra vốn không thông minh vượt trội, nhưng lại có thể dựa vào sự chuyên cần mà thành tựu học vấn và sự nghiệp, có thể nói chính là tấm gương sáng ngời cho hậu thế. Còn như Hạng Vũ, Lý Tự Thành, …. chiếm giữ hết thiên thời địa lợi, nhưng lại bởi một chữ ‘cao ngạo’ kia mà thất bại.


Hạng Vũ giữ hết thiên thời địa lợi, nhưng lại bởi một chữ ‘cao ngạo’ kia mà thất bại. Ảnh dẫn theo youtube.com

6. Phàm là làm việc lớn, trước hết cần phải có trải nghiệm và hiểu biết phong phú, chỉ lấy tài năng làm phụ trợ; phàm là người muốn thành tựu đại sự, một nửa nằm ở kế hoạch, còn một nửa kia chính là phải xem thiên ý, xem thời cơ có đến hay không.

Nguyên văn: Phàm biện đại sự, dĩ thức vi chủ, dĩ tài vi phụ; phàm thành đại sự, nhân mưu cư bán, thiên ý cư bán.

Điều này chính là giống như câu nói ‘mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên’.

Tăng Quốc Phiên đã nói cho chúng ta biết một cách quá rõ ràng, làm việc lớn cần phải lấy “thức” (nhận thức, hiểu biết) làm chủ, tài năng bản sự chẳng qua chỉ là thứ phụ trợ mà thôi. Vậy nên những người cậy tài khinh người, thường sẽ khó thành tựu được việc lớn. Đương nhiên “thức” ở đây, không chỉ đơn thuần chỉ là sự hiểu biết, mà còn là những kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân.

Còn “mưu sự chiếm một nửa, thiên ý chiếm một nửa”, chính là nói, chúng ta làm bất kể chuyện gì, đều phải ôm giữ thái độ “làm hết khả năng và thuận theo ý trời”. Không nên vì cảm thấy bản thân kém cỏi mà không chịu cố gắng, càng không thể bởi bản thân đã cố gắng rồi, cuối cùng lại thất bại mà đi oán trời trách người.

‘Người tính không bằng trời tính’, cho nên bạn đã nỗ lực và cố gắng hết sức mình, như vậy là mãn nguyện rồi, còn lại trời xanh tự sẽ có an bài. Làm người mà có thể ung dung tự tại như vậy, thật đáng sống lắm thay!

Theo soundofhope.org / daikynguyenvn.com
Quang Minh biên dịch
Người có tâm chia sẻ những điều tốt đẹp đến với mọi người, phước báu là không thể nghĩ bàn. Đừng chần chừ gì thêm, bấm chia sẻ ngay bài viết này đến với mọi người!


Loading...

Không có nhận xét nào

Loading...