Sự xuất hiện của những ‘Hiệp sĩ đường phố’, đáng mừng hay đáng lo? - Tùy Duyên - Thuận theo tự nhiên là cảnh giới cao nhất của trí tuệ

Hot

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Sự xuất hiện của những ‘Hiệp sĩ đường phố’, đáng mừng hay đáng lo?




Nghĩ tới những hiệp sĩ vừa hy sinh, Nam vừa xót xa lại chợt thoáng rùng mình. Sau những lời ngợi khen và tấm lòng ủng hộ cho các hiệp sĩ và người thân, thì những nguy hiểm rình rập các anh phải đối mặt là quá lớn.

Nhóm hiệp sĩ Sài Gòn của ông Trần Văn Hoàng bị tấn công trong vụ trộm xe SH tối ngày 13/5 khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Giọt nước mắt của người mẹ già, của đứa con thơ và của vị hôn thê sắp cưới khiến độc giả không khỏi ngậm ngùi chua xót.

Hiệp sĩ đường phố tay không bắt cướp: Bản thân luôn đối mặt với nguy hiểm, người thân nơm nớp lo sợ

Khi những hiệp sĩ đường phố hàng đêm rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm để bảo vệ sự bình yên cho thành phố cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm luôn rình rập họ từng phút từng giây. Điều đáng nói là không chỉ trong khoảnh khắc đối mặt với kẻ cướp mà các “hiệp sĩ” còn có nguy cơ bị kẻ xấu trả thù bất cứ tích tắc nào trong cuộc sống hàng ngày. Làm công việc này nhẹ thì có vài ba vết thương trên người, nặng thì tử vong lìa đời, để lại sự thống khổ khôn nguôi cho những người thân yêu.


Những hiệp sĩ đường phố hàng đêm rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm để bảo vệ sự bình yên cho thành phố cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm luôn rình rập họ từng phút từng giây. (Ảnh qua tamdiemduluan.com)

Ví như:

Năm 2012, Lâm Hiếu Long (trưởng đội săn bắt cướp TP.HCM) từng suýt mất mạng. Anh đã phải nhập viện với vết thương đâm thấu bụng khi tham gia làm “hiệp sĩ”.

Năm 2014, anh Lê Văn Tân, “hiệp sĩ” Đội Phòng chống Tội phạm phường Phú Hòa, Bình Dương cũng phải nhập viện cấp cứu vì chấn thương sọ não khi bám theo đối tượng giật dây chuyền và bị tai nạn.

Tháng 5/2017, hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến bị phơi nhiễm HIV do truy bắt cướp. Tay anh bị trầy xước nên dính máu của nghi phạm nhiễm HIV. Anh còn chia sẻ mình đã rất nhiều phen gặp nguy hiểm do tai nạn giao thông hay bị trả thù.

Gần đây nhất là ông Trần Văn Hoàng, trưởng nhóm Đội hiệp sĩ quận Tân Bình đang nằm cấp cứu sau vụ việc tối 13/5 sau hơn 500 lần bắt cướp.

Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều hiểm nguy mà những “hiệp sĩ đường phố” phải đối mặt. Dĩ nhiên là những hiệp sĩ khi tự nguyện dấn thân vào nghề này đều phải gạt nỗi sợ hãi của bản thân sang một bên và nén lại tiếng thở dài lo lắng bất an của người thân.

Nghĩ tới đây Nam vừa xót xa lại chợt thoáng rùng mình. Sau những lời ngợi khen và tấm lòng ủng hộ cho các hiệp sĩ và người thân, thì những nguy hiểm rình rập các hiệp sĩ phải đối mặt là quá lớn.


Sau những lời khen là sự phó xuất vô tư cho sự bình yên của các hiệp sĩ vì nhân dân. (Ảnh: unschool.vn)

Khái niệm về “quan phụ mẫu” thời xưa

Nam chợt nhớ tới ngày xưa khi tiến cử, đề bạt quan lại, điều quan trọng nhất là lựa chọn các bậc hiền tài. Họ không chỉ là những người có tài, mà trên hết là người hiểu đạo nghĩa, có tấm lòng đức độ thương dân như con. Vậy nên thời xưa mới gọi là “quan phụ mẫu”, ý rằng quan trên chẳng khác chi cha mẹ của dân. Người làm quan không chỉ để “vinh quy bái tổ” hay “một người làm quan cả họ được nhờ”, mà trên hết là “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Họ hiểu rằng mình có trách nhiệm phò tá “Thiên tử” (con của Trời) giúp trị nước, an dân, mang lại cuộc sống no ấm, bình yên, để con người được sống hạnh phúc.

Ngẫm lại cảnh hai hiệp sĩ vì bắt cướp mà hy sinh cả tính mạng của mình, Nam không khỏi chạnh lòng. Anh thầm hỏi không biết khi ấy những người hưởng bổng lộc từ đồng tiền đóng thuế của nhân dân, được trang bị thiết bị hiện đại và đào tạo huấn luyện kỹ năng đầy đủ đang ở phương trời nào? Cớ sao lại để con dân phải tay không bắt cướp, mang cái thân xác thịt của mình chống chọi với giáo mác, mã tấu tự chế của những tên cướp hung hãn? Với kỹ năng và trang thiết bị của mình họ có thể hạn chế ở mức tối đa những tổn thất về người về của trong mỗi vụ trộm cướp. Nếu họ xuất hiện kịp thời, có lẽ những tên cướp sẽ chẳng dám manh động và hai mạng người cũng chẳng phải mất đi, hai gia đình cũng không phải chật vật với cuộc sống tương lai.

Hơn nữa, nếu khi xảy ra những vụ án trộm cướp người dân chỉ nhớ đến và cầu xin sự cứu giúp từ các hiệp sĩ đường phố như những bậc trượng nghĩa quên mình, thay vì cầu cứu tới những người có trách nhiệm thì phải chăng niềm tin trong họ đã không còn? Như vậy chẳng phải bậc làm quan chưa tròn trách nhiệm và nỗi đau sẽ vẫn tiếp nối những nỗi đau hay sao?


(Ảnh: vietgiaitri.com)

Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Nếu dòng thời gian vẫn chảy thì con người vẫn luôn có cơ hội sửa đổi, hoàn thiện bản thân, lấy công chuộc tội. Nếu ở ngôi cao mà chẳng làm tròn chức phận, chẳng thể thay Trời hành đạo, mang đến cuộc sống an lành cho dân thì chẳng phải đang tự tạo nghiệp vào thân hay sao? Theo Phật gia giảng có nghiệp thì phải chịu khổ để tiêu nghiệp, đời này trả không hết, nghiệp vẫn còn đeo bám đến cả đời sau. Lẽ Trời vẫn luôn công bằng là vậy, chỉ là con người không thấy thì không tin, chẳng chịu ngộ mà thôi.

Vẫn trôi theo dòng suy nghĩ miên man, Nam nhớ rằng mình đã từng đọc ở đâu đó trong những cuốn sách cổ rằng, đã có thời “Đạo tặc cũng phải có đạo”

Những năm Càn Long triều đại nhà Thanh, tại huyện Sùng Đức, tỉnh Chiết Giang, có một viên tri huyện là Chương Thanh học vấn uyên thâm, vô cùng thanh liêm và được dân chúng rất mực tin cậy. Chương Thanh đến huyện Sùng Đức đảm nhiệm chỉ có mấy năm mà huyện này đã trở nên an bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, đêm ngủ cũng không cần khóa cửa.

Lúc này, khắp huyện kế bên trộm án xảy ra liên tục, nhân tâm náo loạn. Triều đình có công văn điều Chương Thanh sang huyện lân cận làm tri huyện, chỉnh đốn lại tình hình trị an nơi đây. Chương Thanh đến huyện ấy nhậm chức, ông lập tức áp dụng các biện pháp thưởng phạt nghiêm minh và kịp thời. Từ khi Chương Thanh đến nhậm chức, đạo tặc liền im hơi lặng tiếng, không còn xảy ra vụ trộm nào nữa. Rất nhanh chóng cả huyện đã trở nên bình yên, người người tấm tắc ngợi khen vị quan phụ mẫu đức độ, tài ba, thương dân như con.

Ba năm làm tri huyện cũng đã qua, Chương Thanh cùng gia quyến lên thuyền trở về quê hương. Dân chúng bồi hồi xúc động tập trung tại bến để tiễn đưa Chương Thanh. Nhưng trớ trêu thay trên đường đi thuyền về quê, bọn đạo tặc lại ăn trộm cặp kính và 10 cái rương lớn ông mang theo người. Lênh đênh trên thuyền đi 3 ngày, cuối cùng ông và thân quyến cũng bình an về đến quê hương.

Kỳ lạ là khi con thuyền cập vào bờ, từ phía xa xa Chương Thanh đã thấy trên bến có 10 cái rương lớn được xếp ngay ngắn, trông rất giống mấy cái rương mà ông đã bị đánh cắp. Chương Thanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bèn nhanh chân lên bờ xem xét. ‘Hỡi ôi, quả nhiên là mấy cái rương của mình, thật là may mắn!’. Trên cái rương còn có một phong thư đóng kín, chặn ở phía trên là cặp kính của ông.


Có thể thấy rằng thời xưa mà con người hiện đại ngày nay cho là “cổ hủ” và “mê tín” ấy, trên từ tri huyện, dưới tới đạo tặc ai nấy đều coi trọng chữ “Đạo”. (Ảnh: soanbailop7.com)

Chương Thanh vừa mừng vừa lo, ông mở phong thư ra, thấy trong thư viết rằng:

“Gửi Chương đại nhân:

Chúng tôi là một nhóm đạo tặc, vào thời ông nhậm chức, chúng tôi ái mộ thanh danh liêm khiết chính trực của ông, nên chưa bao giờ trộm cắp tại huyện mà ông cai quản. Nhưng lúc ông rời khỏi huyện có mang theo 10 chiếc rương gỗ rất lớn, không khỏi khiến chúng tôi hoài nghi không rõ ông có phải là vị quan thanh liêm như thế hay không. Cho nên, chúng tôi đã lấy trộm cặp kính và mấy cái rương gỗ, cũng là một lời cảnh báo gửi tới ông.

Nhưng khi mở tất cả mấy cái rương gỗ ra xem, chỉ thấy tài sản của ông ngoài sách với sách ra, toàn bộ có chưa đến 32 ngân lượng. Mọi người thường nói: “Nhất nhâm thanh Tri Phủ, thập vạn tuyết hoa ngân” (Một viên tri phủ thanh liêm nhậm chức, cũng như có được 10 vạn ngân lượng). Ông làm huyện lệnh nhiều năm, nhưng vẫn nghèo như không.

Qua đó có thể thấy rõ rằng ông đích thị là một vị quan thanh liêm, bách tính đã không nhìn lầm ông. Chúng tôi lúc trước đã mạo phạm nhiều, thật sự xin lỗi, nay xin trả lại những vật đã lấy trộm trước kia, mong được Đại nhân bao dung tha thứ”.

Chương Thanh trong lòng cảm thán mãi không thôi: “Thật là đạo tặc cũng có đạo!”.

Có thể thấy rằng thời xưa mà con người hiện đại ngày nay cho là “cổ hủ” và “mê tín” ấy, trên từ tri huyện, dưới tới đạo tặc ai nấy đều coi trọng chữ “Đạo” (đạo đức). Đạo tặc cũng chỉ lấy trộm đồ của kẻ không có đạo đức mà thôi. Mà cội nguồn của “Đạo” đến từ sự kính ngưỡng Trời đất và các vị Thần nắm giữ quy luật vận hành của tự nhiên: “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên”. Nhưng trớ trêu thay, ngày nay kẻ trộm chỉ nhìn thấy của cải vật chất trước mắt, đến khi bị phát giác còn sẵn sàng quay lại trả thù hay mạnh tay lấy đi tính mạng của các hiệp sĩ.

Phải chăng nền tảng đạo đức đang dần bị coi nhẹ, con người không còn biết kính sợ Trời đất và các vị Thần, trở thành những kẻ vô đạo, vô Thần vô Thánh nên xã hội mới xảy ra những cảnh hỗn loạn, trái ngang như vậy? Phải chăng con người nên quay về với những giá trị truyền thống, tìm về quy luật nhân quả và kính ngưỡng các vị Thần chân chính? Người với người biết sống theo Đạo thì khi ấy các hiệp sĩ đường phố có thể kê cao gối mà yên giấc giữa đêm thâu, dân chúng mới thực sự được an hưởng thái bình.

Thiên Hà
Nguồn: dkn.tv

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad


Bấm vào đây để tham gia nhóm của chúng tôi trên Facebook